Post Widget 1

Heath Tips

  • In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a
  • Fringilla vel, aliquet nec, vulputateDonec pede justo,  eget, arcu. In enim justo, rhoncus ut, imperdiet a, venenatis vitae, justo.Nullam dictum felis eu pede mollis pretium.

Post Widget 2

Vẫn còn những tấm lòng

Vẫn còn những tấm lòng

Quán cơm gà tối muộn, có chú hàng rong ngập ngừng ghé vào hỏi giá.

Hình minh họa

30K, thêm gà thì 40K – cô chủ quán trả lời.

Chú lại ngập ngừng hỏi: cô làm tui một hộp 15K được không, cho tui xíu xiu gà thôi cũng được.

Cô chủ cười cười, nói ô kê, chú chờ tí.

Lát sau cô dúi vào tay chú một hộp cơm gà. Cái hộp cơm gà mà cô chủ mới làm xong đó, chao ôi là đầy ắp cả gà lẫn cơm, chắc gấp đôi cái dĩa mình đang ăn. Chú ngại, nói là để chú gửi thêm tiền.

Cô chủ xua tay bảo là quán sắp nghỉ, nên còn nhiêu đó tui cho chú hết, chứ để qua ngày mai nó cũng hư à.

Cô nói vậy để cho chú lấy thôi chứ mình thừa biết còn lâu cô mới nghỉ. Chú cảm ơn cô rồi đạp xe đi, về nhà hay lại dọc ngang những con đường Sài Gòn mưu sinh mình cũng không biết nữa. Nhưng mình biết hôm nay, lòng chú cũng như lòng mình, đã có thêm một điều ấm áp. Hộp cơm gà đó có lẽ lỗ mất mấy mươi ngàn rồi, nhưng cô biết không, cô vừa lời được cả một tấm lòng rồi đấy!

Nguồn: Internet

Không biết mọi người đọc xong câu chuyện trên thì có cảm nhận gì, riêng mình lại thấy cay cay đầu mũi. Nhớ lại thời gian mới chân ướt chân ráo lên đất Sài Gòn để đi học, cái cảm nhận đầu tiên về nó là không bằng ở quê.

Không khí Sài Gòn không trong lành bằng ở quê. Nhà cửa chật chội, không thoáng đãng bằng ở quê. Tình người Sài gòn cũng không bằng ở quê.

Nói đến đây chắc có thể sẽ đụng chạm đến khá nhiều người, nhưng nó cũng có cái lý do của nó. Tôi nhớ rất rõ cái nơi mà tôi từng ở trong những ngày đi học đại học. Đó là cái phòng trọ, trên gác của 1 căn tiệm làm tóc, ngay góc đường Võ Thị Sáu và Trương Quyền. Thường ngày đi học, tôi vẫn cuốc bộ đi và về. Hôm đó trời mưa tầm tã. Và ai kia? một bà lão mua ve chai áo ướt đẫm, đang ngồi co ro cùng gánh ve chai đặt sát vào tường một căn nhà bên trong hẻm nhỏ mà tôi thường đi về. Nhìn vào trong nhà, cũng có 1 cụ bà chạng tuổi, ngồi trông ra ngoài cửa.

Ý nghĩ của tôi lúc đó là: Vì sao bà ấy không mở cửa để cụ ve chai trú tạm. Nếu ở quê, thì chắc đã mời vào nhà và ngồi, mời nước và nói chuyện cùng nhau rồi.

Tuy nhiên đó cũng là cái cảm nhận ban đầu về người Sài gòn. Sau thời gian 20 năm và trở thành công dân sài gòn, tôi cũng có nhiều góc nhìn hơn. Và rất vui khi đọc được những mẫu chuyện như thế này.

Cảm ơn chị chủ quán.

admin

Cùng chủ đề

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

0988759493
chat-active-icon